Tim Lâm Hạ như có ai c.ứa vào một d.ao, m.áu chảy không ngừng.
Không chút do dự, cô sải bước dài tới chỗ Triệu Mai, ôm cô bé vào lòng.
“Triệu Mai, là cô… là cô Lâm đây.”
Lâm Hạ không ngừng v**t v* đầu và lưng cô bé: “Xin lỗi em, là cô tới chậm…”
Triệu Mai ngơ ngác, đôi mắt trong trẻo đảo quanh.
Mãi một lúc cô bé mới lấy lại tinh thần, nắm chặt góc áo của Lâm Hạ: “Cô Lâm…”
Giọng nói mềm nhẹ nhưng lại nặng trĩu, như cây búa gõ mạnh vào tim cô. Hai mắt Lâm Hạ đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào: “Cô đến rồi.”
Triệu Mai sụt sịt, nước mắt rơi như mưa: “Cô… Cô ơi…”
Cô ôm chặt cô bé vào lòng mặc kệ mùi m.áu tươi gay mũi, cố truyền hơi ấm của mình qua cho cô bé: “Triệu Mai, cô ở đây rồi.”
Triệu Mai bất ngờ bật khóc, thanh âm tê tâm liệt phế khiến Lâm Hạ không kìm được khóc theo.
Nghiêm Tài Quân đứng ngoài cổng, ánh mắt nặng nề nhìn hai cô trò, bàn tay đang buông lỏng bỗng siết chặt lại.
Khoảng năm phút, giọng của Triệu Mai dần khản đặc vì khóc.
Lâm Hạ thấp giọng dỗ dành cô bé: “Không khóc nữa, cô giáo tới rồi, có chuyện gì cứ nói với cô.”
Triệu Mai nức nở, chôn đầu vào ngực cô: “Cô ơi… Là em có lỗi với cô, ngày đó Triệu Hải Thâm… là em không cứu được cô.”
Lâm Hạ nhớ lại ngày đó, cái ngày mà mình bị Triệu Hải Thâm chuốc thuốc mê còn Triệu Mai thì bị đẩy mạnh bạo qua một bên.
Cô cẩn thận búng vào trán Triệu Mai: “Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993799/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.