Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm cả vách núi.
Cảm giác bị phản bội như mũi dao đâm xoáy sau lưng, khiến Nghiêm Tài Quân siết chặt bàn tay Lâm Hạ.
“Kẻ giật dây đằng sau vụ án thôn Triệu, không ngờ lại chính là cậu!”
“Anh Tần Hoài…” Nghiêm Phương Niệm không nghĩ tới chủ mưu sau cùng lại là hắn ta, mắt cô đỏ lên.
Tần Hoài mặc âu phục đi giày da, đi theo sau lưng là đám tay chân trong sơn trại buôn người, dắt chó dữ bao vây hết đường trốn của bọn họ.
Hắn cầm khăn lau sạch vết bùn trên ống quần của mình: “Ngoài ý muốn mới tốt, nếu không lại uổng công bày binh bố trận để ép cậu tới bước này. Tôi đã phải lao tâm khổ tứ lắm đấy.”
Nghiêm Tài Quân chau mày, đi lên trước bảo vệ Lâm Hạ và Nghiêm Phương Niệm ở sau lưng: “Vì sao?”
Vì sao lại cố tình phạm pháp, vì sao lại muốn ruồng bỏ tín ngưỡng của mình, thế giới này có nhiều con đường để đi như vậy, vì sao lại muốn lựa chọn con đường phản bội?
Tần Hoài hiểu hắn muốn hỏi chuyện gì, nhưng lại không muốn trả lời.
Hắn ta cùng Nghiêm tài Quân chơi chung với nhau từ nhỏ, đều xuất thân từ gia đình chính khách.
Lúc đầu cả hai đều chọn học ở trường cảnh sát, hứa hẹn với nhau muốn trừ gian diệt ác, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.
Nhưng vào lúc Tần Hoài học năm hai, cha hắn bị bắt vì tội th*m nh*ng, gia đình Tần Hoài rơi vào lụn bại.
Tần Hoài bước đến đường cùng rồi, đi bôn ba khắp nơi tìm người nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993813/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.