Người Lâm Hạ như bị đâm cả ngàn nhát kiếm, đầu óc quay cuồng muốn nổ tung.
Cô nhìn xung quanh, phát hiện những kẻ xung quanh sao mà lạ lẫm quá, trong cuộc sống cô chỗ nào cũng là ngươi lừa ta dối cả.
Hầu kết Nghiêm Tài Quân lăn lên lăn xuống, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Thật xin lỗi.”
Không phải xin lỗi vì bắt ba cô, mà là vì đã lừa dối, lợi dụng tình cảm của cô…
Có lẽ Nghiêm Tài Quân cảm thấy có lỗi vì hắn nhận ra tình cảm của mình đối với cô quá muộn màng, để lời yêu đến trễ, phụ lòng Lâm Hạ lẫn bản thân.
Chuyện đã đến nước này, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao cha hắn muốn Lâm Hạ đến nơi này.
Bởi vì Lâm Hạ là người mà Tần Hoài chọn.
Cho dù cha hắn không lựa chọn cô thì Tần Hoài cũng sẽ sai khiến kẻ khác đem Lâm Hạ tới đây.
Đám người c.hế.t tiệt đó, vẫn luôn lấy Lâm Hạ làm tiêu chuẩn để chọn phụ nữ đem bán.
Đám anh Đao kia đã sớm biết chuyện ở chỗ Tần Hoài nên mới để Lâm Hạ phải chọn một trong hai, lấy chuyện đó làm thú vui tàn ác của bọn chúng.
Dẫu sao thứ Tần Hoài muốn là để Nghiêm Tài Quân cảm nhận được cảnh mọi người xa lánh, ch.ế.t trong tuyệt vọng.
Nghiêm Tài Quân xiết chặt nắm đấm: “Cậu muốn tôi sao cũng được, thả hai người họ đi đi.”
Tần Hoài khinh thường trào phúng, cung giương lên hướng về Nghiêm Phương Niệm: “Nào. Không ấy mày tự r.ạch mình một d.ao đi.”
Nghiêm Tài Quân nắm chặt con d.ao trong tay: “Cậu hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993814/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.