Cảm giác không trọng lực bao vây cô, Lâm Hạ thấy mình cách vách núi càng ngày càng xa, bóng dáng Nghiêm Tài Quân càng ngày càng nhỏ dần.
Lúc sắp rơi xuống biển, hình như cô nghe thấy tiếng nổ lớn, thấy Nghiêm Vệ Quốc ngồi trên trực thăng tới cứu bọn họ…
Không biết đã trôi qua bao lâu, mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện làm cay mũi cô.
Lâm Hạ nhíu chặt lông mày, bên tai nghe thấy giọng của Thẩm Chấp Hòa: “Bác sĩ, em ấy đã ngủ 3 tháng rồi, cuối cùng khi nào em ấy mới tỉnh!?”
“Anh Thẩm, chuyện này chúng tôi cũng không thể nói trước được. Tất cả phải chờ ý thức của cô Lâm có muốn tỉnh hay không.”
Thẩm Chấp Hòa bất đắc dĩ, tới gần Lâm Hạ ngồi xuống: “Hạ Hạ, mau tỉnh dậy đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Lâm Hạ cố nhấc mí mắt lên, giọng nói khàn đục: “Anh… Anh Chấp…”
Thẩm Chấp Hoà vừa mừng vừa lo: “Hạ Hạ! Em tỉnh rồi! Anh– Phải rồi, anh phải đi tìm bác sĩ!”
Lâm Hạ vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mê man, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Thẩm Chấp Hoà hớt hải chạy ra.
Cô ngơ ngác nhìn trần nhà trắng như tuyết, ký ức vẫn dừng lại ở khoảnh khắc cô rơi xuống biển sâu.
Suy nghĩ nửa giờ, rốt cục hôm đó máy bay trực thăng đã tới cứu họ, hay tất cả chỉ là tưởng tượng của cô?
Đúng lúc Thẩm Chấp Hòa cùng với nhóm bác sĩ vội vàng tới.
Lâm Hạ phối hợp với bác sĩ làm kiểm tra, mím môi nhỏ giọng hỏi: “Anh Chấp Hòa… Đây là đâu? Anh làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993815/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.