Khi Boss bước ra với bộ đồ vet của ba tôi thì phải nói rằng người đẹp mặc đồ gì cũng đẹp cả.
_Nhìn đủ chưa vyậ- Boss ghé sát mặt tôi mà nói làm tôi giật bắn cả người.
_Ơh àh… Đi nhanh thôi trễ giờ làm rồi ạh- Tôi đánh trống lảng.
_Uk đi thôi- Boss không chấp nhất nói.
Đi đến gần công ty:
_Cho em xuống xe được không?- Tôi nói.
_Sao vậy. Gần đến nơi rồi mà- Boss không hiểu nói.
_Tại nếu đi cùng đến công ty hình như không tiện lắm- Tôi gãi đầu e ngại nói.
_Àh Không tiện chỗ nào vậy- Boss giả ngu nói.
_Dạ vì …nếu đi gần sẽ làm người ta hiểu lầm mất- Tôi đành nói huỵch toẹt vậy.
_Hahaha em lo xa quá rồi đó. Không sao đâu- Nói rồi Boss xoa đầu tôi trìu mến.
Quả thật tôi đoán không sai mà, vừa mới bước tới cửa công ty thôi củng đã xì xào bàn tán rồi.
_Vũ Phong, sao anh lại đi với con nhỏ này vậy- giọng nói đầy nũng nịu. Vâng đó là Nguyệt Nhi .
_Anh đi với ai em cũng quản hả?- Boss lạnh nạht nói.
_Trời ơi bộ quần áo anh mặc sao mà cũ rích thế này? – Xấu hổ quá Nguyệt Nhi đành đánh trống lảng qua chuyện khác.
_Hả? Bộ đồ này mắc lắm áh- Tôi bực mình phản bác. Dù sao bộ này cũng là tôi chọn, cũng tôi trả tiền hết 1 tháng lương để mua mà, bố tôi cũng chỉ mặc có một lần sao cũ được.
_Ở đây không có chỗ cô nói- Nguyệt Nhi bực mình nói.
_Thôi im đi, sắp vào giờ làm rồi. Trân Trân đi thôi- Boss lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-gangter-boss-dai-nhan/565600/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.