Edit: Xám
Beta: Xám
0,
"Đến lúc cậu trả xe cho tớ rồi." Lục Hi nói.
"Không trả, hiện tại tớ đang ngồi trên nó, nên xe chính là của tớ!"
"......Cậu bảo mượn xe đi hai vòng rồi sẽ trả xe cho tớ mà."
"Đúng là đồ ngốc, còn lâu tớ mới trả, đây là xe của tớ —— A!!!!!"
Cậu bé đang ngồi trên xe đạp bị Lục Hi dùng sức đẩy xuống xe, đầu đập mạnh xuống nền bê tông, chưa kịp đứng dậy thì Lục Hi đã đè lên người, túm lấy đầu cậu bé rồi lại đập xuống đất.
Lục Hi cúi đầu, dùng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu bé: "Đấy là xe của tớ, cậu nói không giữ lấy lời, cậu phải xin lỗi tớ."
1,
"Lục Hi, con có biết mình sai rồi không? Con đánh con nhà người khác ra nông nỗi như vậy, chỉ cần con đi xin lỗi con cái họ một câu thôi mà con cũng không làm được sao?"
Lục Hi mím miệng, không nói gì, hai tay đặt sau lưng gắt gao siết chặt vào nhau.
"Con nghe mẹ nói gì không Lục Hi?"
"......Cậu ta mới là người phải xin lỗi con." Lục Hi nhỏ giọng nói, mang theo một chút hy vọng cây ngay không sợ chết đứng, "Con không có sai, cậu ta cướp xe của con, cậu ta nói dối!"
"Cướp cái gì mà cướp, không phải chỉ là cho thằng bé mượn xe lượn vài vòng thôi sao, cần gì phải đánh con nhà người ta đến mức độ này?"
Lục Hi ngậm miệng, tầm mắt dời sang chỗ khác không nói gì.
Cậu cảm thấy rất khó chịu, bỗng nhiên muốn khóc, bỗng nhiên muốn đánh đấm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-mot-ten-benh-kieu/1949204/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.