Edit&Beta: Xám
"Lục Hi, Lục Hi."
Khi đang cùng nhau đi dạo loanh quanh trong trung tâm thương mại, Tiểu Nhạc đột nhiên kéo cánh tay tôi, tay còn lại chỉ về một hướng.
Đương nhiên chỉ dùng tay chỉ mà thôi, không hề gây ra tiếng động —— chỉ là mỗi khi tôi nhìn thấy động tác này của Tiểu Nhạc, luôn cảm thấy phải lồng tiếng cho hành động này mới được, tựa như chọc bong bóng, póc, póc.
Thật đáng yêu.
Cho dù là động tác gì, miễn là Tiểu Nhạc làm thì đều cực kì đáng yêu.
Tôi nhìn theo tầm mắt cô ấy thì thấy cửa hàng MUJI. Mặt tường là kính thủy tinh trong suốt để bên ngoài có thể nhìn rõ quang cảnh bên trong cửa hàng.
"Tiểu Nhạc, cậu muốn vào đâu không?"
Tôi biết rõ câu này nói ra chẳng có ý nghĩa gì cả —— tôi đã hiểu quá rõ Tiểu Nhạc, nếu cô ấy dùng ngón tay chỉ vô đâu đấy, ánh mắt thì tỏa sáng lấp lánh, ý tứ chính là cô ấy rất muốn đi.
Tôi chỉ hỏi vì thuận miệng thôi.
"Ừm, tớ muốn đi shoping." Tiểu Nhạc nghiêm túc gật đầu—— tôi rất thích dáng vẻ này của cô ấy, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, giống như hai viên đá quý sáng rực rỡ lên.
"Đi thôi." Tôi nắm tay cô ấy đi đến cửa hàng.
Tôi muốn nghe cô ấy nói cho tôi biết những gì cô ấy muốn, muốn nghe những mong muốn của cô ấy, sau đó tôi sẽ thỏa mãn cô ấy. Ngay cả những mong muốn tầm thường nhất, cũng có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và yên bình.
A, nếu Tiểu Nhạc nói cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-mot-ten-benh-kieu/1950395/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.