Lục Viễn một thân tây trang màu trắng,thờ ơ đứng một chỗ,ánh mắt không mấy kiên nhẫn nhìn Triệu Vi.
Anh là đang muốn ra đây hút một điếu rồi đi tìm Thẩm Đường ai ngờ còn chưa được hút điếu nào thì đã bị Triệu Vi quấy phá.
Triệu Vi khẩn trương giương ánh mắt ngấn nước lên nhìn anh,vẻ mặt không cam lòng thốt lên.
“Cậu chỉ chơi đùa với Thẩm Đường thôi đúng không,sao lần này cậu lại hôn cậu ta như vậy kia chứ.
Đâu có giống phong cách của cậu”
Vừa nói cô vừa quan sát nét mặt của anh,chỉ thấy được góc nghiêng nên cô đoán rằng lời mình nói không có gì là sai cả thế là phụ hoạ thêm.
“Lục Viễn!.
cậu biết tình cảm của tớ mà đúng không.
Tớ biết cậu cũng có tình cảm với tớ,cậu đừng gượng ép bản thân phải quen Thẩm Đường.
Cậu yên tâm tớ sẽ ngoan ngoãn trị khỏi bệnh thật sớm đến lúc đó!.
”
Lời còn chưa dứt Triệu Vi liền bị hành động của anh làm cho giật nảy mình.
Chậu cây xương rồng nhỏ gần đó bị anh đá văng qua góc tường.
Vang lên tiếng vỡ vụn đến doạ người.
Bàn tay thon dài của cậu ném điếu thuốc trên tay vào thùng rác kế đó.
Vẻ mặt hung dữ khiến cho Triệu Vi cũng phải phát run lùi lại mấy bước,lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt giận dữ này của anh.
Trước kia cùng lắm anh chỉ lạnh mặt cũng chưa từng bày ra vẻ như thế này.
Sau đó Triệu Vi nghe rõ ràng từng câu chữ từ miệng anh thốt ra,hệt như lưỡi dao điên cuồng cứa vào tim cô vậy.
“Con mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136085/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.