Khuôn mặt phiếm hồng của Thẩm Đường không chịu nổi nữa liền đưa tay ra đẩy anh.
Lúc này Lục Viễn mới buông cánh môi cô ra rồi lại đưa lưỡi ra li3m môi.
Trông lưu manh không tả nổi.
Mà còn dịu dàng nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Anh không ngại những ánh mắt xung quanh nhưng lại nghĩ ngợi một hồi mới dứt khoác buông cô ra.
Anh đưa tay cô lên đặt trên cánh tay của mình.
Vẻ mặt thản nhiên vừa đi vừa nói.
“Đi tiếp khách cùng tớ nào”
Anh không cho cô cơ hội từ chối liền dứt khoác kéo cô đi dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người,Triệu Vi đứng một bên nhìn một màn cay mắt vừa rồi tay không khỏi siết chặt làn váy.
Vẻ mặt tối sầm lại hung hăng liếc nhìn Thẩm Đường,vì sợ mọi người xung quanh sẽ nhận ra vẻ mặt hung tợn bây giờ nên cô nàng liền dịu mặt lại cố gắng nguỵ trang vẻ ngoài dịu dàng như ban nãy.
Bên kia Thẩm Đường bị anh lôi kéo đến hết bàn này đến bàn khác,cô chóng mặt không thôi.
Tất nhiên rượu mời cũng đều do Lục Viễn uống,anh không để cô đụng vào một giọt,họ cũng không bắt ép uống nhiều chỉ uống vui lấy lệ.
Thẩm Đường còn đang loay hoay đi phía sau anh tay vẫn đặt trên cánh tay rắn chắc ấy.
Cảm nhận được sự khẩn trương của anh thì cô mới ngước mắt nhìn về người trước mặt bọn họ.
Lần này cô thành công bay hồn vía lên chín tầng mây rồi,không phải cha mẹ cô nói có việc nên không tới dự sao.
Sao bây giờ!.
,cô liền nghĩ đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136086/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.