Nửa tiết học buổi sáng trôi qua êm đềm,Mục Sơ cũng không hay quay xuống trò chuyện cùng cô nữa.
Cô nhìn là hiểu ra ngay cô nàng này là muốn tạo không gian cho cô với Lục Viễn đây mà.
Cô ngó sang người bên cạnh,vẫn còn đang ngủ.
Lục Viễn gối đầu lên cánh tay,mặt nằm nghiêng về phía của cô.
Chỗ ngồi của bọn cô ngay cửa sổ,từng đợt gió nhè nhẹ thổi vào.
Tóc của anh rất mượt cũng theo đó mà bị gió thổi loạn.
Cô sợ tóc đâm vào mắt thì khiến anh tỉnh giấc,liền đưa tay sang vén nhẹ tóc của anh ra sau.
Lúc này cô nhìn rất rõ ngũ quan trên khuôn mặt của thiếu niên.
Khuôn mặt góc cạnh do anh nằm nghiêng nên càng phát hoạ rõ nét không thể nào hoàn hảo hơn được.
Thẩm Đường còn định đưa tay chạm vào liền bị một cánh tay từ sau lưng vỗ nhẹ lên bả vai.
Cô quay đầu lại nhìn thì ra là Cố Nhiên.
Cậu ấy liền mở miệng vừa nói vừa chỉ về phía cửa sau lớp.
“Bên ngoài có người tìm cậu đấy,cậu ta tiết trước cũng tới nhưng tớ thấy Lục Viễn lại kè kè cậu như vậy cũng không đi gọi được.
Nhưng cậu ta tiết này vẫn chạy qua tìm cậu,cậu có muốn ra xem thử ai không”
Thẩm Đường nhẹ giọng cảm ơn Cố Nhiên rồi khe khẽ đứng ra khỏi chỗ,cô đi rất nhẹ nhàng sợ phát ra tiếng động lại đánh thức anh.
Đi tới bên ngoài cửa sau lớp vừa nhìn thấy khuôn mặt của Trần Trì cô liền nhíu mày,cái người này sao vẫn tìm cô vậy chứ.
Cậu ta dai dẳng thật đấy,cô vừa quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136091/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.