Ôm đủ rồi Lục Viễn luyến tiếc buông cô ra,bây giờ anh không thể manh động được.
Về sau thời gian còn nhiều nên không cần vội.
Môi mỏng của anh khẽ nở nụ cười lưu manh,chân dài đứng lên.
Tiện tay còn xoa nhẹ đầu cô,giọng điệu trêu chọc liền khiến cả mặt của Thẩm Đường đỏ bừng.
"Vậy bạn trai của em đi về đây,sáng mai gặp lại"
"!.
"
Thẩm Đường bơ vơ ngồi bất động tại chỗ,chỉ có khuôn mặt cô là có sự biến đổi thôi.
Vậy là cô với anh chính thức đến với nhau rồi sao,nhưng sao người ngại ngùng chỉ có một mình cô thế kia.
Anh ngược lại tiếp nhận rất nhanh còn văng hai từBạn Trairất thuận miệng nữa chứ.
Dẻo miệng như thế hỏi sao con gái cả trường đều mê cậu ấy kia chứ.
Niềm vui sướng cùng với sự xấu hổ lập tức ùa về khiến cô phải chui tọt vào trong chăn ,ở trong đó cứ cười ngốc mãi thôi.
Cũng chính vì lý do vui quá nên mất ngủ đến tận 2g sáng cô mới chợp mắt được,sáng hôm sau cô liền ngủ một mạch cũng không nghe được chuông báo thức.
Đến khi ngoài cửa phòng ngủ vang liên hồi tiếng gõ thì cô mới lớ ngớ mở mắt,bàn tay nhỏ nhắn của cô với loạn xạ trên giường tìm di động.
Nhìn thời gian đã là 6 giờ 30 phút cô há hốc trợn trắng mắt.
Vội nói lớn về phía cửa rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.
"Con dạy rồi mẹ ơi,mẹ mau nói Lục Viễn đi học trước đi đừng đợi con nhé"
Tất nhiên trước đây cô đều lén lút mỗi ngày đến trường cùng Lục Viễn,ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136092/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.