Sau khi về đến phòng Thẩm Đường liền chui tọt vào trong chăn.
Trong lòng khó chịu không thôi,chưa kịp phát tiết thì di động đặt trên bàn rung lên.
Cả người cô uể oải nhoài ra với lấy di động, vẻ mặt sầu não nhìn vào màn hình.
Đột nhiên cô ngồi phắt dậy.
Tim cô đập liên hồi nhìn hai từ mà Lục Viễn vừa gửi.
-Xin Lỗi.
Cô còn chưa load kịp thì anh lại gửi thêm một câu.
-Tớ đang ngồi dưới phòng khách nhà cậu,cậu có thể xuống dưới không?
Đôi mắt to tròn của cô khẽ trợn lên.
Anh vậy mà vào thẳng trong nhà cô luôn rồi.
Vừa nãy cô đã mắng anh như vậy rồi cứ tưởng sau hôm nay cả hai đứa liền trở mặt với nhau,ai ngờ đâu anh lại đến tận nhà tìm cô.
Thẩm Đường đi đi lại lại trong phòng hết sức khẩn trương.
Cô đang đấu tranh tâm lý xem có nên đi xuống hay là mặc kệ anh ở dưới đó luôn.
Nhưng mà ba mẹ cô đang ở nhà,bạn đến nhà mà cô ở trên này thể nào ba mẹ cũng mắng cô cho xem.
Một đống rối tinh rối mù trong đầu còn chưa ra đâu vào đâu thì tiếng nói của mẹ Thẩm từ ngoài cửa vọng vào.
“Đường Đường con mau xuống nhà đi.
Lục Viễn sang chơi nè,lẹ nha con”
Sau câu nói của mẹ cô là cả một không gian tĩnh lặng,mẹ cô chắc là đã đi xuống rồi.
Thẩm Đường không suy nghĩ thêm nữa bèn thay vội bộ đồ ra rồi đi xuống lầu.
Cô vừa bước xuống phòng khách thì liền thấy một màn gia đình ấm áp và tất nhiên vị trí của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136094/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.