Chuông tan học vừa reo,xung quanh ai nấy cũng nhanh chân nhanh tay vọt lẹ ra ngoài cửa lớp.
Thẩm Đường thu dọn xong sách vở thì thấy thông báo điện thoại.
Cô đưa tay nhấp vào màn hình nhìn một lúc.
Rồi cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn còn chưa kịp mở miệng, liền thấy niềm vui vẻ hớn hở trên mặt anh.
Tuy anh không thể hiện ra ngoài nhưng biểu cảm đấy,đôi mắt long lanh nhìn cô thế kia thì liền hiểu ngay.
Từ lúc chuông reo tới giờ Lục Viễn đã nhìn chằm chằm cô rồi, bất chợt thấy cô nhìn sang thì tâm trạng của anh liền vui vẻ ,cô chắc chắn là đã thông suốt không giận anh nữa nên mới quay sang bắt chuyện với anh đây mà.
Mau lại nói chuyện đi anh liền không để ý chuyện cũ đâu.
Tự nhiên nhìn biểu cảm vui vẻ như cún con của Lục Viễn,thiếu đường vẫy cái đuôi sau đít nữa thôi thì Thẩm Đường lại không muốn nói nữa.
Nhưng cô vừa đồng ý đi ăn cơm tối với anh Tống Hạo rồi bèn mở lời.
“Cậu về một mình nhé,hôm nay tớ có hẹn rồi”
Vừa dứt câu,để anh không có thời gian hỏi thêm gì nữa cô liền nhanh chân đứng dạy vẫy tay chào anh rồi biến mất sau cửa lớp.
Nét mặt vui vẻ ban nãy của anh đông cứng lại rồi tan tành vỡ vụn.
Anh khẽ chửi bậy một tiếng.
Từ khi quen biết cô thì anh phát hiện bản thân mình cũng dần xuất hiện ảo tưởng rồi.
Anh nghĩ thầm trong bụng,chắc cô hẹn bạn đi mua sắm thôi nên cũng không suy nghĩ nhiều,để tối anh lại nói chuyện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136095/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.