Mục Sơ chán chường nhìn cô bạn thân,hỏi sao bây giờ vẫn chưa tóm được anh họ cô.
Cuối cùng vẫn nghĩ ra biện pháp khác liền nói.
"Được rồi,nghe tớ nói này.
Từ hôm nay cậu phải ít tiếp xúc lại với anh họ của tớ,lơ luôn càng tốt,cậu phải cứng rắn lên.
Cậu phải tin tớ cách này đảm bảo cậy được cái miệng của anh ấy"
"! ! "
Bảo cô lơ anh đi quả thật cô không làm được,cứ hễ nhìn thấy anh là hai mắt cô đã sáng như gặp được vàng ấy,.
.
Mục Sơ nhìn biểu cảm chật vật do dự kia của Thẩm Đường liền tặc lưỡi.
Biết ngay mà,cậu ấy sao nỡ lơ anh họ cơ chứ,cái con người kia được cái nhà giàu đẹp trai học giỏi.
Có cái nghì hay ho đã vậy còn hay cáu bẩn.
Thế là khí thế hùng hồn của cô sôi trào,bắt lấy tay của Thẩm Đường.
"Cậu có tin tớ không?"
Thẩm Đường liền gật đầu.
"Vậy cậu có làm theo lời tớ nói không"
Lần này nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mục Sơ thì cô liền hạ quyết tâm,gật đầu mạnh một cái.
Nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy Mục Sơ liền bổ sung thêm.
"Tớ tin cậu sẽ làm được,tớ sẽ giám sát cậu đấy biết chưa"
"!.
.
"
----------------
Suốt buổi tối khi cô về đến nhà liền mở Wechat nghe Mục Sơ chỉ bảo từng li từng tí.
Sáng hôm sau như mọi ngày cô vẫn đứng trước cổng đợi Lục Viễn.
Từ phía trong sân,cậu thiếu niên một thân cao lớn,một tay đút túi quần tay còn lại dắt đầu xe đạp đi ra.
Ánh mắt hẹp dài của anh nhìn lấy cô rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136097/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.