Đột nhiên bị người ta ôm bất ngờ như vậy,vẻ mặt cô hoảng sợ đẩy mạnh người đàn ông kia ra.
Đôi mắt bồ câu của cô khẽ nhíu lại bây giờ cô mới có thể nhìn kĩ người trước mặt.
Bỗng cô sững sờ tại chỗ,cỗ tức giận từ lồng ngực không còn nữa liền chuyển thành vui mừng.
“Anh Tống Hạo”
Tống Hạo hơn Thẩm Đường 5 tuổi.
Nhà của anh gần nhà của ông bà ngoại từ nhỏ cô đã chạy theo sau anh như cái đuôi,lớn lên mối quan hệ của cả hai càng tốt.
Trong lòng cô thì anh chính là một người anh trai ruột vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vui mừng không thôi,lúc nãy còn đề phòng bây giờ liền đưa tay khoác lấy tay của Tống Hạo.
“Không phải sang năm anh mới về sao,em còn tưởng anh quên mất em cơ đấy”
Tống Hạo một thân nho nhã,anh đeo gọng kính màu vàng càng tôn lên vẻ chững chạc trưởng thành.
Khuôn mặt tuấn tú.
Chính là mẫu con rể lý tưởng của các bà mẹ.
Anh khẽ đưa tay lên sờ tóc của cô,ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Đường.
“Anh vừa xuống máy bay thôi,nghe mẹ nói gia đình em chuyển đến đây.
Tiện đường ghé qua thăm em”
Ở một bên kia Lục Viễn nhanh chân đi lại phía hai người kia rồi kéo cánh tay của Thẩm Đường ra khỏi người của Tống Hạo.
Ánh mắt lãnh đạm mà nhìn về phía người đàn ông kia.
Bị một lực mạnh kéo đi cô có hơi bất ngờ nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt khó ở kia của Lục Viễn rồi lại đưa mắt nhìn về phía anh Tống Hạo.
Cô cười khẽ trong lòng,anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136098/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.