Lục Viễn nhìn chiếc vòng tay rồi lại nhìn phong bao Thẩm Đường vừa gửi.
Khoé môi không tự chủ được mà mỉm cười trong lòng ấm áp không thôi.
Anh cũng chẳng phải lần đầu tiên được tặng quà nhưng trước giờ anh có luật lệ riêng là sẽ không nhận quà của người khác đặc biệt là bạn khác giới thì lại càng không.
Bởi vì anh thấy nó không cần thiết để nhận,anh cũng chẳng thể cho họ thứ họ muốn được nên sẽ không nhận tấm lòng đấy.
Lần này thì anh còn chẳng do dự liền đeo chiếc vòng vào cổ tay ngắm nghía một hồi lâu đến khi Mục Sơ từ phía sau lưng đi lên thất thanh.
“Này anh cười ngây ngốc cái gì vậy?”
Đôi mắt tinh nghịch của Mục Sơ thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh cứng đờ lại rồi lại nhìn về phía cô,hình như chuẩn bị mắng cô rồi.
Mục Sơ liền nhanh miệng.
“Tại cửa phòng anh mở sẵn đấy chứ,em chỉ đi ngang qua thấy anh ngồi ngơ ở đây nên mới đi vào.
Chứ em cũng tính gõ cửa mà tại cánh cửa mở trước mắt nên em mới đi thẳng vào”
“!.
”
Anh họ này của cô đặc biệt khó ở,căn phòng của anh ngay cả dì giúp việc muốn vào dọn dẹp anh cũng không cho toàn tự tay dọn thôi.
Ai mà muốn vào thì phải gõ cửa xin phép này kia.
Mục Sơ chỉ thấy qua ông nội cô được vào thôi còn cô thì trước giờ toàn gõ cửa rồi đứng trước cửa chứ chưa từng vào phòng của anh bao giờ.
Nhất thời tò mò nên vừa nãy cô mới tự động đi vào ấy chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136101/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.