Thẩm Đường cả ngày không thấy tăm hơi anh đâu thì sốt ruột vô cùng.
Cô cứ thi thoảng lại nhìn điện thoại cho tới khi điện thoại đổ chuông ,cô nảy mình.
Lúc này cô đang ở trong phòng nên cũng không cần kiêng dè xung quanh liền ấn nút nhận.
Màn hình bên phía Lục Viễn liền xuất hiện khuôn mặt trái xoan của cô gái nhỏ,cô đang nhìn anh.
Môi hồng hào liên tục mấp máy.
Sáng giờ cậu đi đâu thế sao không trả lời tin nhắn của tớ
Này,mắt cậu sao mà thâm xì thế kia,cậu không ngủ đủ giấc sao
! !
Lục Viễn không trả lời liền chỉ đứng bất động tại chỗ nhìn cô chăm chú.
Qua một hồi lâu Thẩm Đường ở đầu bên kia không thấy anh nói gì ,nếu không phải gọi video thì hẳn cô đã cho rằng anh không ở đó mà bỏ đi đâu đấy.
Cô nhìn khuôn mặt uể oải của anh mà lo lắng.
Lục Viễn cậu sao thế
Anh lúc này có hơi mệt mỏi ,lại gần chiếc ghế gần đó ngồi xuống khẽ ừm một tiếng đáp lại cô.
Thẩm Đường vốn đã quen với cái tính cách kiệm lời này của anh rồi nên chẳng để ý nhiều mà tiếp tục hỏi.
Cậu.
.
cậu mệt lắm sao
Tiếng nói mềm mỏng của cô gái truyền vào tai hệt như một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể vậy.
Bên ngoài lan can từng đợt gió hiu hiu thổi vào.
Càng khiến tâm trạng của anh tốt hơn hẳn,cơn buồn ngủ cũng ập đến.
Ánh mắt tĩnh lặng của anh nhìn lên trần nhà đột nhiên nói.
Nghe giọng của cậu tớ không cảm thấy mệt mỏi nữa rồi
!.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136100/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.