Cô giáo chỉ mắng nhẹ hai người vài câu rồi thả về chỗ ngồi.
Thành tích của hai vị này cô rất hài lòng nên việc đi trễ thế này cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Học bá cũng biết ngủ dậy muộn,đi học trễ như bao người mà.
Người làm cô giáo như cô quả là hiểu tâm lý học sinh.
Tối hôm qua Thẩm Đường nhận được tin nhắn của Lục Viễn.
Đại khái là anh nói cô phải dọn về lại chỗ cũ ngồi kế bên anh ,nào là phải chịu trách nhiệm với cái chân của anh rồi nghe anh kể khổ đủ điều.
Cuối cùng cô vẫn mềm lòng nên hôm nay liền về vị trí cũ của mình.
Chưa ngồi được lâu thì thông báo điện thoại của cô khẽ rung liên hồi.
Cô đưa mắt nhìn cô giáo trên bục giảng rồi mới len lén mở Wechat lên xem.
Là Mục Sơ đang inh ỏi bên trong.
“Này! cậu với anh họ tớ là thế nào,sao lại đi học chung với nhau chứ.
Cậu mau khai đi hai người tiến triển tới mức nào rồi,!.
.
Hèn gì cậu đá đít tớ không chịu đi học cùng tớ thì ra là vì trai bỏ bạn”
“!.
”
Thẩm Đường khó khăn lắm mới giải thích ngắn gọn nhất để cô nàng hiểu rồi cũng tắt điện thoại lật sách ra xem bài.
Một bên kia,thiếu niên còn đang cà lơ phất phơ chưa chịu mở sách ra,anh giơ chân khẽ đạp nhẹ vào ghế của cô.
Đúng như dự đoán anh nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô gái nhỏ.
Dạo này anh khá thích vẻ mặt này của cô nha.
Lục Viễn liền nhích ghế của mình ngồi sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136105/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.