Cô thì vui vẻ biết bao nhưng sao ba mẹ cô lại căng thẳng thế kia.
Ba cô thấy con gái mình cứ nhảy nhót ôm lấy tờ giấy kia thì phiền lòng than khẽ.
"Con xem ba mẹ đến giờ mới có thời gian về nhà ở cạnh con thì con lại sắp đi xa!.
"ông thở dài một hơi.
Mẹ cô ngồi kế bên cũng phụ họa theo mà thở dài thườn thượt.
Thẩm Đường lại gần ôm cánh tay của ông nũng nịu giọng nói mềm ngọt mà dỗ dành ba cô.
Tốn khá nhiều thời gian cô mới dỗ được hai vị phụ huynh này vui vẻ đấy.
Sau khi kết thúc lớp 11 thì cô còn một năm để hoàn tất việc học hành ở đây,cô cũng nghĩ tới việc xa ba mẹ trước đó rồi chỉ là cô không buồn lắm,vì ba mẹ cô từ nhỏ đã luôn làm ăn xa nhà, cô cũng quen với việc một mình rồi.
Nghĩ lại ba mẹ cô cũng có thể thường xuyên qua thăm cô kia mà.
Việc khiến cô để tâm chính là Lục Viễn,cô thật sự luyến tiếc khi phải xa anh.
Có khi cô đi du học thì anh cũng quên béng cô mất,chỉ mới nghĩ đến đó thì đã rầu không thôi.
Thẩm Đường dứt khoác không nghĩ nhiều nữa liền để chuyện đó ra sau đầu,tới đâu thì tính tới đó vậy.
Sáng hôm sau đúng 6 giờ sáng Thẩm Đường đã đứng trước cổng đợi Lục Viễn.
Một lúc sau mới thấy anh tập tễnh dắt xe đạp đi ra.
Anh đẩy xe đến trước mặt cô để cô giữ lấy xe còn mình thì hiên ngang ngồi ghế sau.
Yên vị tại chỗ rồi anh khẽ nâng khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136106/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.