Cô nhìn lấy biểu cảm như kiểu cô còn không ngồi xuống thì anh sẽ xử phạt cô ngay tại chỗ vậy.
Giọng của cô cũng đột nhiên hơi run run.
“Cậu còn chuyện gì sai bảo tớ hả”
Bàn tay thon dài sạch sẽ của anh đưa tay với lấy ấm trà ,rót vào hai ly,một ly đẩy về phía cô.
Còn mình thì nâng ly còn lại lên nhấp một ngụm.
Phong thái trang nhã này hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lưu manh của anh.
Nhưng nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui.
Lục Viễn nhìn lấy khuôn mặt đang nơm nớp ngồi ngay ngắn trên ghế thì lên tiếng.
“Cậu không có gì muốn nói sao ?”
Thẩm Đường hơi khó hiểu nhìn anh,rồi chợt nhớ đến cô còn đang cố tránh né anh mấy ngày vừa qua ,ý của anh chắc là vì việc này đi.
Càng nghĩ thì cô càng cảm thấy vấn đề nằm ở bản thân mình,tự cô suy nghĩ tự cô buồn bực rồi mới tránh mặt của anh.
Anh cũng không làm gì có lỗi với cô cả.
Nhưng mà anh còn mặt nặng mặt nhẹ với cô đấy ,coi như lần này cô rộng lượng tha thứ cho anh vậy.
Đôi môi anh đào của Thẩm Đường khẽ mỉm cười,ánh mắt không được tự nhiên nhìn loạn xạ trên trần nhà.
“Tớ với cậu có chuyện gì sao,không có mà.
Đúng không ?”
Anh quan sát nét mặt của cô gái nhỏ,biết là cô không giận mình nữa thì mới vui vẻ nhướng mày.
“Đúng thật là không có chuyện gì cả.
Cậu về được rồi,đừng quên nhiệm vụ ngày mai “
Vừa dứt câu thì anh liền đưa chân lên ghế ,nằm nhoài xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136107/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.