Ăn cơm cùng ba mẹ xong thì cô cũng nhận được điện thoại của Mục Sơ,cô xin phép ba mẹ rồi mở máy lên nghe.
" Tớ nghe nè Tiểu Sơ"
Đầu bên kia Mục Sơ hí hửng,cách một màn hình Thẩm Đường cũng hình dung được vẻ mặt vui vẻ của cô nàng.
" Tiểu Đường à tớ đang trước cổng nhà cậu nè, cậu có muốn qua nhà anh họ tớ chơi không.Đám Cố Nhiên đều ở bên đó hết "
Thẩm Đường vừa nghe thế thì vô tri nở nụ cười không giấu nổi sự vui vẻ trong đôi mắt xinh đẹp.
" Cậu đợi tớ, tớ ra liền"
Nói xong cô liền cúp máy ,hướng về phía ba mẹ rồi gấp gáp nói.
" Con qua nhà bạn chơi một lát nha,tối con lại chơi cùng ba mẹ.Con đi đây"
Hai ông bà Thẩm đưa mắt nhìn nhau.
Là ai vừa than thở không về thăm cô giờ thì hay rồi còn bỏ ba mẹ đi chơi với bạn.
Hai ông bà Thẩm đưa mắt nhìn nhau rồi bất lực mỉm cười.Đang định lên tiếng dặn dò con gái đi chơi cẩn thận thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
"...."
Thẩm Đường vừa ra tới cổng liền nhìn thấy Mục Sơ.
Trùng hợp thật, hôm nay cả hai cô không hẹn mà cùng mặc chiếc đầm màu trắng kem trông cứ như đồ đôi ấy .
Mục Sơ vừa thấy cô thì bày ra vẻ mặt tán thưởng.Quan sát cô từ trên xuống dưới nghiền ngẫm.
" Tớ nói này cậu mặc đồng phục đã xinh rồi giờ mặc đồ ở nhà cứ như tiên nữ ấy,da cậu trắng thật đấy,đôi dép bông này nữa dễ thương quá,..."
Rồi tới nữa rồi, Mục Sơ đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136126/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.