Hai cô nàng kia chỉ biết cười trừ rồi cũng xoay lại bàn của mình .
Bên này cả bốn cặp mắt nhìn chăm chăm Lục Viễn.Như mọi chuyện vừa rồi không có gì là không đúng cả.
Tông Nhiên người vừa bị thảy điện thoại qua liếc anh chàng rồi ném điện thoại lại cho cậu.
"Chậc Lục Viễn này, cậu cũng quá cho người ta có mặt mũi rồi đấy"
Lục Viễn khẽ xùy rồi ném điện thoại lại vào cặp liếc nhìn qua Mục Sơ rồi nói.
" Bụng sao rồi hết đau chưa ?"
Mục Sơ được cưng mà sợ ,liền trợn mắt nói đúng.
"Anh..anh họ à nay anh bị trúng tà sao,còn biết hỏi thăm em"
"Nói tiếng người đi " Lục Viễn khẽ nhướng mày liếc cô nhóc.
Cô nàng lại tiếp tục đổi mặt chỉ còn thiếu cái đuôi vẫy vẫy sau đít.
" Ai da em hết đau rồi ,được anh họ hỏi thăm em liền khỏe hơn trâu ấy chứ "
Cả đám cùng nhau cười ha hả nhìn hai anh em nhà họ đùa giỡn nhau.Đúng là tình anh em thắm thiết.
Cũng may cả năm người ai cũng ăn đồ cay nên là nồi lầu cũng một màu đỏ chót không cần phải kiêng dè.Thẩm Đường nhìn miếng thịt bò chín trên đ ĩa vừa nhấc tay lên định gắp thì Tống Nhiên đã nhanh tay hơn cô gắp lấy rồi thả vào chén Mục Sơ.
" Ăn thịt đi nè nhìn em gầy quá "
Mục Sơ nheo mắt nhìn anh cười tít cả mắt hí hửng đáp.
"Cảm ơn anh Tống Nhiên"
Bên này vì không gắp được mà Thẩm Đường hơi tiếc nuối định gắp món khác gần mình thì đột nhiên một bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136128/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.