Sáng ngày hôm sau cả bốn cô nàng xem chút là trễ giờ học , tối qua lo tám chuyện quá nên ngủ muộn đây mà.
Ai nấy đều tay gặm bữa sáng gật gù lên lớp học.
Tiết đầu tiên hôm nay là môn Tiếng Anh.
Cô giáo dạy môn này đặc biệt khó tính nên chẳng ai dám đi trễ cả , chuông vào lớp vừa reo ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ trông cực kì ngoan ngoãn.
Cô Hứa bước vào lớp làn váy của cô khẽ đung đưa theo từng nhịp chân ,nhìn vô cùng bắt mắt.
Đôi mắt sắc lẹm của cô quét lên từng khuôn mặt, ai nấy đều khẩn trương ,tránh đụng phải ánh mắt của cô ,riêng chỉ có Thẩm Đường là hờ hững giương mắt nhìn lên bục giảng.
Tất nhiên cô chẳng hề sợ bị cô gọi lên trả bài đâu bởi vì cô giỏi nhất môn tiếng anh mà.
Lúc này cô Hứa mới hắng giọng gõ ba cái lên bàn rồi mở danh sách lớp ra giả bộ lướt lướt rồi thoáng liếc đám học sinh phía dưới ai nấy mồ hơi rơi đầy mặt .Thật chẳng có tiền đồ mà.
“Lớp Trưởng lên trả bài”
Một loạt tiếng thở dài hắt ra như trút được gánh nặng vậy.
Trần Húc bình tĩnh đứng lên,cậu chàng là lớp trưởng của lớp.Thành tích khỏi nói tất nhiên là đứng nhất lớp vẻ ngoài ưa nhìn còn rất nho nhã nữa .
Sau khi trả bài cũ xong cô giáo cũng nhẹ gật đầu hài lòng rồi vào tiết học.Mỗi lần trải qua cơn đau tim như vậy đám học sinh chắc già sớm quá.
Đến giờ cơm trưa như thường lệ bốn cô nàng ngồi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136130/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.