Không biết có phải Thẩm Đường bị bệnh thần kinh rồi hay không mà sao tiếng cáu của Lục Viễn truyền vào tai cô nghe nó quyến rũ thế nhỉ.Vẻ mặt cô bắt đầu đăm chiêu nghiền ngẫm tiếng cáu vừa rồi của cậu.
Lục Viễn sau khi nhìn thấy người chọt vào vai cậu không phải Cố Nhiên mà là cô gái trước mặt thì vẻ mặt mới thu lại nét tức giận vừa rồi.Im lặng hồi lâu cũng chẳng ai lên tiếng nói trước , cậu hơi nhướng mày quan sát cô gái trước mắt.
Ồ con nhóc bữa bị giựt túi sách đây mà.
Một khoảng trời im lặng tôi nhìn anh , anh nhìn tôi.
Cuối cùng Thẩm Đường mới mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình.
“ Mục Sơ bị đau bụng nên về kí túc nghỉ ngơi cậu ấy nhờ tớ đem vở qua cho cậu”
Nói xong cô đặt nhẹ cuốn vở lên trên bàn của cậu rồi len lén nhìn khuôn mặt điển trai kia.
Lục Viễn nhìn qua cuốn vở rồi lại nhìn cô tỏ ý là đã biết thản nhiên nói hai từ rồi lại chăm chăm vào điện thoại chơi game.
“Cảm ơn”
“...” hết rồi sao
Đôi mắt bồ câu của cô khẽ chớp rồi lẳng lặng nhìn cậu con trai đang chăm chú chơi điện thoại,một lúc cô cũng quay gót ra khỏi lớp rồi trở lại lớp của mình.Ngồi vào bàn cô lại bắt đầu thơ thẩn nhìn bảng rồi lại đứng lên tiến đến bàn của lớp trưởng khẽ hỏi.
“ Lớp Trưởng này tớ có việc muốn hỏi?”
Trần Húc hơi ngạc nhiên khi cô tiến đến hỏi mình rồi cậu cũng nhẹ nhàng đáp.
“Sao thế?”
“ Ừm điểm số ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136129/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.