Những người có mặt trêи bàn ăn đều phóng ánh mắt u oán nhìn anh, còn Mạc Hoài lại không thèm cho họ một ánh mắt, toàn bộ tâm tư đều đặt trêи người Ninh Mật Đường.
Anh trông mong mà nhìn cô, ở bên tai cô nói như niệm kinh liên miên.
“Đường Đường, còn muốn ăn gì không?”
“Đường Đường, còn đói bụng không?”
“Đường Đường, có muốn ăn món kia không?”
Đường Đường, anh bóc vỏ ăn có ngon không?”
…..
Ninh Mật Đường hoàn toàn không cảm thấy anh lải nhải phiền chán, khóe miệng xinh đẹp mang theo ý cười, đáp lại anh.
“Ăn rất ngon, anh vất vả rồi.”
Mạc Hoài vui vẻ: “Dĩ nhiên… Những lần sau, anh muốn hôn, có thể không?” Giọng nói được đè thấp xuống, mang theo ngượng ngùng ánh mắt nóng rực nhìn đôi môi bóng của Ninh Mật Đường, mắt đen như mực đều chứa ảnh ngược của cô: “Mỗi một lần…”
Ninh Mật Đường nghẹn họng, bây giờ còn ở đây.
“Đường Đường, có thể không?”
Ninh Mật Đường ngẩn người: “Vậy anh đừng dùng răng cắn môi em, đau lắm.”
Mạc Hoài vui mừng gật đầu, đắc ý như gió xuân, cười híp mắt: “Sẽ không đâu, anh chỉ nhẹ nhàng hôn chút thôi.”
Đồ ăn ngon, hương thơm vấn vít, sau khi ăn xong ai nấy đều hài lòng vừa ý, cũng không vội vã tan cuộc, còn hứng thú trò chuyện. Tống Cảnh Thần là hội trưởng, cũng ở lại cùng mọi người tâm sự.
“Hội trưởng, nghe nói gần đây anh mua cổ phiếu, kiếm lời không ít tiền?” Một thành viên của xã đoàn mở miệng hỏi: “Có người mách sao? Mang em theo với.”
Tô Tiêu Đồng đang nghe theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679527/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.