Sau giờ học hôm nay, trong nhà ăn đã chật kín người, huyên náo ồn ào.
Tưởng Từ Từ ngồi trong góc, đem thìa cơm cuối cùng ăn vào miệng, nuốt rồi mới cảm thán: “May là hôm nay chỉ có ba tiết, chúng ta mới có thể tới nhà ăn sớm, nếu không thì chúng ta cũng giống bọn họ lúc này, chờ đợi không biết lúc nào mới được ăn cơm.”
Ninh Mật Đường đưa giấy ăn cho cô ấy: “Đúng thế.”
Thời tiết thì nóng bức mà trong nhà ăn chỉ có quạt trần, người lại đổ nhiều mồ hôi, ăn một bữa cơm thôi cũng cảm thấy khó khăn.
“Này, đừng ăn nữa, bên ngoài trường học có tai nạn.” Một cô gái vội vội vàng vàng chạy vào báo tin với một cô gái khác.
“Sao thế?” Cô gái kia đang dùng cơm, nghe nói vậy thì giật mình.
Cô gái vừa báo tin vẫn còn thở gấp: “Đang đi trêи đường, nghe có người nói… ở bên hồ phát hiện có người chết.”
“Không phải chứ, đừng làm mình sợ.”
“Lừa cậu làm gì, bên ngoài kia cảnh sát tới đông lắm rồi.”
…..
Lông mày Tưởng Từ Từ nhíu lại, cho Ninh Mật Đường một ánh nhìn kinh ngạc, đè thấp giọng: “Trường học có người chết? Không thể nào, Mật Đường, chúng ta đi xem thế nào đã?”
Ninh Mật Đường còn đăm chiêu suy nghĩ về lời nói của nữ sinh ban nãy, chết ở bên hồ, không biết sao cô lại nghĩ tới cô gái bị cô đụng phải ngày đó.
Chắc mấy chốc, Tưởng Từ Từ đã kéo Ninh Mật Đường chạy ra ngoài. Dọc đường đi thấy không ít người cũng vì tò mò mà chạy tới hóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679537/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.