Tiết học cuối cùng của buổi sáng là lớp Trung Quốc cổ đại, mấy lớp học cùng nhau trong phòng học lớn, 150 người ngồi đến chật kín, ngay cả vị trí đầu tiên luôn bỏ trống cũng được lấp đầy, toàn người là người.
Ninh Mật Đường ngồi ở gần cửa sổ chăm chú lắng nghe bài giảng. Bài giảng của giáo sư Quách không chỉ nằm trong sách vở mà còn nằm ở hiểu biết thực tế của chính ông, biến cái nhạt nhẽo của Trung Quốc cổ đại trở nên sinh động, gần gũi.
“Oa, nhìn bên ngoài đi, em trai nhỏ kìa, quá đẹp.”
Lúc này, có nữ sinh thấp giọng hét lên.
Cái bóng dáng rất cao, mặc áo thun trắng đơn giản, chiếc quần jean sáng màu, khuôn mặt tựa ngọc bích, nhìn từ xa cũng biết là trai đẹp rồi.
Nữ sinh ngồi cạnh cô cũng hùa theo, nhìn ra: “A, thật sự có kìa, nhìn thấy rồi, trai đẹp.”
“Nhan sắc quá mẹ nó cao, chậc chậc, muốn lên đây hả? Có phải hay không anh ấy nhìn phòng học của chúng ta?”
“Đúng là đang tới đây, càng nhìn gần càng thấy đẹp, anh ấy đang nhìn tôi đúng không? A… Không ổn, không ổn rồi, thật sự quá đẹp trai.”
…..
Bên cửa sổ là một trận xôn xao, Ninh Mật Đường cũng chú ý, cô nghe thấy giọng nói phấn khích, cũng nhìn thử xem, nhìn rồi ngây ngẩn.
Ai đó có thể nói cho cô biết, tại sao Mạc Hoài lại chạy tới trường học không, còn quang minh chính đại mà đứng ngoài cửa sổ phòng học nữa.
Mạc Hoài tìm được chỗ của Ninh Mật Đường, thấy cô đang nhìn mình, khóe mắt hiện lên chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679539/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.