Xe cấp cứu hướng thẳng tới bệnh viện, chân tôi đau quá thế là các bác sĩ với y tá liên tục trò chuyện với để đánh lạc hướng tôi,
Một nữ y tá hỏi tôi “Chúng tôi vào nhà cô thì dường như không thấy được ai khác. Vậy ai đã gọi điện đến bệnh viện vậy?”
Một y tá khác cũng nhìn tôi hỏi “Đúng ó, gõ hai lần cửa còn tự động mở nữa chứ.”
Cả hai đều tỏ vẻ mọi chuyện không hợp lý, nghĩ tới điều gì đó nhưng không thể chắc chắn nên cứ nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi phải thốt lên: “Ưhm … chắc là bạn tôi đó. Anh ấy vội bắt tàu nên gọi 120 xong liền bỏ đi, còn để cửa cho tôi nữa.”
Mấy y tá cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ nam mỉm cười nói với họ: “Không lẽ là hai người nghĩ do ma làm? Ngành chúng ta không thể tin tưởng mấy thứ như siêu hình học đó được. Chúng ta phải luôn ghi nhớ những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.”
Nói xong, anh ta siết chặt vạt áo: “Sao tự nhiên thấy lạnh quá đi, có phải điều hòa bật quá thấp không?”.
Cô y tá nói “Điều hòa đâu có bật, có điều đúng là lạnh hơn hồi mới đến nhiều.”
“Cái quái gì thế này? Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hả?”
Tôi cụp mắt nhìn ma nam đang ngồi bên cạnh.
Chỉ tôi mới có thể nhìn thấy anh ấy.
Ma nam hẳn là đã lâu không ra ngoài, trong lòng không thích nghi kịp, cứ nhìn trước ngó sau, tâm trạng bất an, giống như một mèo nhà dễ bị căng thẳng khi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-tsundere-cua-toi/536663/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.