Anh ta đã thế này rồi mà không may vẫn bị mọi người gây sự.
Một người khác chạy ra sau lưng rồi chọc một ngón tay vào gáy anh ta, Thương Dương như chim sợ cong cành nhảy dựng lên gào thét.
“Anh sao thế? Thấy trúng gì hả?” Tôi quan tâm hỏi.
Thương Dương tựa cửa trượt người xuống, ngây ngốc rùng mình ớn lạnh..
Đột nhiên anh ta thẳng thừng cúi đầu xuống, nhìn vào mấy ngón tay của mình.
Một chất lỏng màu đỏ tươi đang từ từ tràn ra từ khe cửa phía sau anh ta, là máu, chúng tự như có ý thức, vây quanh anh ta từ mọi phía.
Thượng Dương bỏ chạy, té cớt té đái.
Trong tiểu khu yên tĩnh, tiếng hét gầm trời của anh ta vang vọng khắp nơi.
Tôi lạnh lùng nhìn bộ dạng luộm thuộm của anh ta, hiểu rõ sau này anh ta sẽ không bao giờ quấy rầy tôi nữa.
Hàng xóm ma quái đều ra mặt nói chơi còn chưa đã mà, tôi cười nói với bọn họ, em không thể mỗi ngày đều đem người sống đến trêu chọc.
Họ nói: “Cái tên cặn bã này xứng đáng bị bọn này dạy cho một bài!”
Bọn họ cả ngày đều ở trong chung cư, hiếm khi kiếm được niềm vui, Thượng Dương đi rồi, bọn họ vẫn chưa đủ đã.
Chỉ có ma nam sát vách vẫn thờ ơ suốt quá trình.
Ngay sau khi Thương Dương rời đi, anh ta liền khóa cửa trở lại bình thường.
Tôi bước vào nhà, đâu đâu cũng không thấy bóng dáng ma nam.
Thường thì mỗi ngày tôi đi làm về anh ấy đều đứng ngay cửa đón chào tôi, giống như một chú cún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-tsundere-cua-toi/536664/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.