Anh ta mồ côi từ nhỏ, không có người thân để nương tựa. Vất vả lắm mới có một cô bạn thanh mai trúc mã nhưng mẹ của cô ta lại là một con bạc. Hai người không có một xu dính túi, tất nhiên phải bám lấy những người xung quanh tôi để sống.
Kiếp này tôi không muốn dây dưa gì đến hai người họ nữa, định bỏ đi thì bị lớp trưởng kéo lại, ra hiệu cho tôi tiếp tục xem kịch.
Cố Cảnh Thành lại lên cơn.
Anh ta cầm cốc nước cam, lắc như lắc rượu vang. Nhìn miếng bít tết giá mười lăm tệ trước mặt, khóe miệng anh ta cong lên một nụ cười chế giễu: ''Cái thứ rác rưởi này cũng xứng gọi là thức ăn? Ném xuống đất cho chó cũng không thèm ăn.''
''Anh Cố, em biết anh khinh thường thứ rẻ tiền này nhưng anh đói cả ngày rồi, ăn tạm một chút đi.''
Cố Cảnh Thành hừ lạnh một tiếng: ''Cho dù có c.h.ế.t đói thì thứ rác rưởi này cũng không xứng vào bụng tôi.''
Ông chủ căng tin đang rán bít tết là người nóng tính, ông ta đập d.a.o xuống thớt: ''Hai người dùng phiếu giảm giá gọi một phần bít tết rẻ nhất ở đây, bắt tôi tặng thêm một phần mì Ý thì được, còn kén chọn nữa, ăn thì ăn, không ăn thì cút!''
''Ông là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy. Tin hay không tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại là khiến cửa hàng của ông phá sản.''
Tống Hiểu Uyển đứng bên cạnh lo lắng khuyên anh ta: ''Anh Cố đừng làm thế, họ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ty-phu-tai-sinh/748676/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.