Đêm đó, Thịnh Xuyên không ngủ.
Hình như anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào.
Sáng hôm sau, khi đang giúp mẹ dọn dẹp đồ đạc trong nhà, bỗng nhiên một chiếc xe tải lại đỗ trước cổng nhà họ Thịnh.
Người tài xế là chú Thành, thương lái chuyên thu mua trái cây. Ông thường xuyên lái xe đến đây thu mua hàng rồi mang vào thành phố bán. Trong vùng này nhà nào cũng trồng cam, nhưng nhà họ Thịnh trồng nhiều nhất, Thịnh Giang Hà thường hợp tác với chú Thành thu mua rồi vận chuyển hàng đi bán.
Nhưng rõ ràng hôm nay chân của Thịnh Giang Hà không ổn, sáng sớm đau đến mức không xuống nổi giường.
Thành thúc thấy khó xử, hàng của cả hai nhà đều đã chất lên xe, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Bọn họ trong nghề này, tiền trao cháo múc đều phải minh bạch, ông không thể một mình chở hàng đi bán, lỡ có ai nói ông biển thủ tiền thì rất phiền phức.
Trái cây vốn là mặt hàng giá cả bấp bênh.
Chú Thành gõ vào cửa kính xe, hô lớn ra bên ngoài:
"Hay là để chị nhà theo tôi vào thành phố?"
Mẹ của Thịnh Xuyên bị đau đầu mãn tính, không thể ngồi xe đường dài. Nghe vậy, Thịnh Giang Hà đang định nói gì đó thì thấy Thịnh Xuyên từ trong nhà bước ra: "Đi vào thành phố phải không? Để con đi cùng."
Thịnh Giang Hà ngẩn người, dù sao Thịnh Xuyên cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng rồi ông cũng gật đầu: "Vậy... vậy con đi theo chú Thành vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917576/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.