Dẫu vậy, Thịnh Xuyên cũng chẳng có tư cách để thương hại Thẩm Úc. Kiếp trước, anh còn chết sớm hơn cậu, tai nạn xe cộ khiến thân xác tan tành, mà nói tới nói lui, tất cả đều không thoát khỏi bàn tay phía sau màn của Thẩm Nhuận.
Dĩ nhiên, cũng không loại trừ nguyên nhân là tự mình chuốc lấy.
Thịnh Xuyên không đến mức trơ mắt nhìn Thẩm Úc chết. Họ chẳng thù, cũng chẳng oán. Nếu nói ra, ngược lại anh còn hưởng lợi không ít từ cậu. Nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi tay cậu, anh đứng dậy rời khỏi phòng.
Giờ đây, Thịnh Xuyên không thể hoàn toàn khẳng định dì Lâm chính là tai mắt của Thẩm Nhuận, nhưng để an toàn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Anh mang một ít bánh mì và sữa trở lại phòng của Thẩm Úc, từ đầu đến cuối đều không để dì Lâm phát hiện.
Thịnh Xuyên là người rất kiên nhẫn. Anh quen dùng vẻ ngoài vô hại để ngụy trang bản thân. Những ai không quen anh thường dễ dàng rơi vào bẫy. Lúc này, anh ngồi trên thảm, xé túi bánh, bẻ nhỏ từng mẩu, cẩn thận đút cho Thẩm Úc ăn. Nét mặt anh bình thản, không chút mất kiên nhẫn.
Thẩm Úc kéo lấy góc áo anh, nhất quyết không chịu buông tay. Anh đút gì, cậu ăn nấy, dường như hoàn toàn quên mất trước đây mình ghét nhất là ăn loại bánh mì đóng gói này. Cúi đầu, vẻ ngoan ngoãn rụt rè của cậu bất giác khiến người ta có vài phần thương cảm.
Thịnh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, bỗng dưng giọng điệu mang chút ý tứ mơ hồ: "Nếu cậu lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917595/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.