Thẩm Úc mỗi khi lên cơn đều như vậy, ký ức hỗn loạn, chẳng nhận ra ai, lúc sợ hãi dường như chỉ nhớ được hai cái tên này. Như một đứa trẻ đi lạc, bất an và lạc lối.
Có lẽ ánh mắt của Thịnh Xuyên quá sâu thẳm, khiến Thẩm Úc theo bản năng muốn né tránh nhưng lại không biết trốn vào đâu, chỉ có thể nhanh chóng chôn mặt vào đầu gối, tiếp tục giữ nguyên tư thế trước đó. Trong hoàn cảnh này, dường như chỉ có bức tường lạnh lẽo và bóng tối vô tận sau lưng mới có thể mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn.
Thịnh Xuyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, không biết đang nghĩ gì, liếc nhìn chiếc khay trong tay rồi đẩy cửa rời đi.
Dưới lầu, dì Lâm thấy anh đi xuống, vô thức tiến lên một bước hỏi: "Thịnh tiên sinh, nhị thiếu ăn cơm chưa?"
Thịnh Xuyên đưa khay cho bà, bát cháo trên khay trống không: "Ăn được một ít."
Nghe vậy, dì Lâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười không chút nghi ngờ: "Vẫn là Thịnh tiên sinh có cách, nhị thiếu không nghe lời ai cả, chỉ nghe lời cậu."
Nói xong, bà bưng khay vào bếp rửa bát.
Thịnh Xuyên nghĩ, Thẩm Úc chưa bao giờ ngoan ngoãn. Trong số ít những hồi ức anh có, ấn tượng về cậu chỉ gói gọn trong hai từ: phiền phức. Một thiếu gia đầy tật xấu, ngày nào không nổi nóng là ngày đó không thoải mái.
Nhân lúc dì Lâm đi rửa bát, Thịnh Xuyên ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu lặng lẽ suy tính con đường tiếp theo phải đi. Không nghi ngờ gì, bước đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917597/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.