Hệ thống vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, bay từ trên đầu Sở Tuy xuống: [Ký chủ, tôi chỉ sợ anh kích động thôi.]
Kích động là ma quỷ, mà trước đây Sở Tuy rất hay làm mấy chuyện ma quỷ.
Nghe vậy, Sở Tuy liếc nhìn nó một cái, lần này lại không nổi giận như trước, chỉ lẩm bẩm một câu nhàm chán, rồi đi về hướng Arnold vừa rời đi. Hệ thống cứ tưởng anh muốn đi bắt gian, lo lắng anh bị cơn giận làm mờ mắt mà làm ra chuyện không lý trí: [Anh à, thật sự không có xanh đâu.]
Sở Tuy nổi giận: "Câm miệng!"
Anh chỉ đơn thuần cảm thấy hành động của Arnold và Alvin có chút kỳ lạ, muốn đi xem thử mà thôi. Vừa nói, anh vừa vô thức tăng tốc, cuối cùng ở góc hành lang khu y tế, phát hiện bóng dáng hai người họ vừa lướt qua.
Alvin đang thấp giọng nói chuyện với Arnold: "Mười phút nữa hắn sẽ được thả ra khỏi phòng thẩm vấn, đội áp giải trong lúc đó..."
Arnold lẳng lặng lắng nghe, rồi không biết nhận ra điều gì, đột nhiên dừng bước. Cậu giơ tay ra hiệu Alvin im lặng, không để lộ dấu vết mà nhìn lại phía sau, sau đó nói: "Cậu đi trước đi."
Alvin nhướng mày, nhìn về phía đó một cái, đầy hứng thú nói: "Chậc, hùng chủ đáng yêu của cậu hình như phát hiện rồi."
Đến giờ nghỉ trưa, phần lớn trùng lúc này đều đang dùng bữa ở nhà ăn quân bộ, hành lang có vẻ trống trải hơn. Sở Tuy hoàn toàn không có ý thức ẩn nấp mà một kẻ theo dõi nên có, cứ thế trực tiếp bước theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917628/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.