Capet sững người: "..."
Capet ngu ngốc, nhưng trong giây phút sống còn khi súng kề sát đầu, gã vẫn biết rằng không nên tiếp tục chọc giận Arnold. Lưng gã dán chặt vào tường, cảm giác lạnh lẽo như xuyên qua da thịt, len lỏi đến tận xương tủy. Gã căng cứng cổ, không dám động đậy, chỉ có thể giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng và bất ngờ.
Arnold dám làm thế sao?
Cậu thực sự dám sao?!
Ngay trước mặt bao nhiêu người mà lại dùng súng dí vào đầu trùng đực, đây là trọng tội tại đế quốc! Hai chân Capet đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Gã cố gắng né tránh nòng súng, giọng run rẩy nói:
"Không... cậu không thể giết tôi... Tôi là trùng đực... là trùng đực..."
Trùng đực thì sao? Dựa vào sự bảo hộ của đế quốc mà ngang ngược càn rỡ, liệu những ngày tháng tốt đẹp của họ còn kéo dài được bao lâu? Chúng giống như kẻ say rượu bước đi trên vách núi cheo leo, mãi đắm chìm trong hoang lạc, không biết rằng chỉ cần một cú đẩy nhẹ, sẽ lập tức rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt.
Arnold không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu chỉ dùng ngón trỏ siết lấy cò súng, họng súng càng ép sát vào trán Capet, tựa như sẽ nổ súng bất cứ lúc nào. Giọng nói trầm thấp vang lên:
"Anh đương nhiên là trùng đực, tôi chưa từng phủ nhận điều đó..."
Hành lang khi ấy, đại đa số quân trùng đều chứng kiến cảnh này, nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản. Dick, em trai song sinh của Arnold, cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917631/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.