Sở Tuy đang buồn ngủ thì bị hệ thống làm tỉnh cả người, đầu đau như bị lừa đá. Anh bật dậy, cuối cùng cũng nhận ra Arnold đang gài bẫy mình, vội rút chân lại: "Cậu hỏi nhiều thế làm gì?"
Sở Tuy trông hơi cảnh giác. Arnold ngừng một chút, thu tay lại, ánh mắt lướt qua tập tài liệu bị giấu sau lưng anh, nhẹ giọng đáp: "Rất xin lỗi, hùng chủ, tôi chỉ là lo lắng cho ngài."
Sở Tuy đứng dậy khỏi ghế sô pha, khẽ bĩu môi: "Có gì mà phải lo lắng chứ."
Anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đi làm ở quân bộ, dù hôm nay giấu được thì sau này cũng không giấu nổi. Chỉ là sống được ngày nào hay ngày đó. Sở Tuy linh cảm rằng nếu ở lại với Arnold thêm nữa chắc chắn sẽ lỡ miệng, nên dứt khoát lên lầu về phòng.
Arnold nhìn bóng lưng của anh mãi cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới thu hồi ánh mắt. Cậu từ từ đứng dậy, ánh nhìn đầy suy tư. Cậu vẫn không thể hiểu tại sao Sở Tuy lại muốn ra ngoài làm việc. Cậu tra cứu tài khoản ngân hàng trên mạng tinh cầu, phát hiện số dư vẫn còn rất nhiều, đủ để một trùng đực thoải mái tiêu xài.
Nếu không phải vì tiền, vậy là vì điều gì?
Gần đây Sở Tuy làm nhiều chuyện khiến người ta bất ngờ, Arnold không thể đoán ra nguyên nhân của mọi việc. Nhưng cậu cũng không vội vàng, sau bao năm qua, điều mà cậu học được tốt nhất là hai từ: "Kiên nhẫn."
Sau vụ ồn ào vừa rồi, thời gian cũng không còn sớm. Arnold cởi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917636/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.