Sở Tuy tuy đã quen với cảm giác được nhiều người chú ý, nhưng ở trong một môi trường kín như thế này, lại bị một đám quân trùng cái có giá trị vũ lực vượt trội chăm chú nhìn không chớp mắt, thì là ai cũng sẽ thấy áp lực. Arnold dường như cũng không biết nên giải thích thế nào, bàn tay đặt sau lưng vô thức siết chặt lại, để lộ một chút bối rối khó nhận ra.
Cậu nên nói gì đây?
Nói rằng hùng chủ của mình cảm thấy nhàm chán nên đến quân bộ chơi sao?
Arnold cảm thấy lý do này thực sự quá mức khiên cưỡng. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra một cái cớ hợp lý, thì không xa phía trước đã có một trùng cái phản ứng lại trước, phá vỡ bầu không khí tế nhị này: "Thiếu tướng Arnold, vị này là...?"
Thực ra những trùng cái mắt tinh trong quân bộ phần lớn đều nhận ra Sở Tuy là ai. Dù gì thì trên mạng tinh tế đã bàn tán sôi nổi về anh từ lâu, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng như vậy, cơ bản là nhìn qua một lần liền khó mà quên được. Nhưng vẫn cần tuân thủ phép tắc mà hỏi một câu.
Nghe vậy, Arnold hơi nghiêng người, nhường vị trí phía sau mình để lộ Sở Tuy, rồi cẩn thận đáp:
"Vị này là hùng chủ của tôi. Hôm nay đến đây là vì..."
Còn chưa chờ Arnold nghĩ ra một cái cớ đáng tin, Sở Tuy đã nhanh chóng tiếp lời, tùy tiện bịa một lý do: "À... Hôm nay tôi đến chủ yếu để tiễn Arnold đi làm, tiện thể xem thử nơi cậu ấy làm việc thế nào. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917638/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.