Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, mím môi gõ vài chữ rồi lập tức xóa, dù hỏi thế nào cũng thấy không ổn. Khi đầu óc anh còn rối như tơ vò, Tần Dã bất ngờ gửi một tin nhắn đến.
Vì là người được đặc biệt chú ý, điện thoại khẽ rung hai cái, trong căn phòng yên tĩnh lại càng nổi bật.
Tần Dã: 【Anh có online không?】
Kiều Tư Niên do dự rất lâu mới trả lời một chữ: 【Có.】
Tần Dã ngồi trong phòng tập nhảy, xung quanh trống không. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, nghĩ mãi không biết nên giải thích với Kiều Tư Niên thế nào: 【Anh đừng làm CP với Kỳ Bạch, ít chơi mấy trò đó thôi.】
Thực ra cậu muốn nói Kỳ Bạch không phải người tốt, nhưng như thế lại giống như đang nói xấu sau lưng người khác. Tính cách Kiều Tư Niên luôn rất điềm đạm, chắc sẽ không vì chuyện này mà giận mình đâu nhỉ.
Kiều Tư Niên theo phản xạ hỏi lại: 【Tại sao?】
Tần Dã không giấu được lời trong lòng: 【Tôi sợ anh bị lừa.】
Kinh nghiệm sống của Kiều Tư Niên dường như chỉ thể hiện ở đầu óc kinh doanh và kiến thức, về tình cảm thì như một trang giấy trắng, trông rất dễ bị lừa. Tần Dã có lý do để nghi ngờ anh không chống lại nổi chiêu trò của loại người như Kỳ Bạch.
Hóa ra là vì chuyện này...
Kiều Tư Niên không biết nên vui hay buồn, suy nghĩ một chút rồi hỏi: 【Thế cậu không sợ cản trở vận đào hoa của tôi à?】
Trong nhóm, mọi người đều biết hai người là CP,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917765/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.