Có đôi khi, đeo mặt nạ quá lâu sẽ không thể tháo xuống được.
Tần Dã may mắn biết dừng đúng lúc. Tính cách cậu vốn thoải mái, ngày nào cũng lên mạng đóng vai dịu dàng, ân cần chẳng khác nào cực hình. Sau khi xóa mấy tài khoản phụ kia, cả người cũng thả lỏng hơn.
Cậu ngồi bên này trò chuyện với Kiều Tư Niên, không còn làm bộ làm tịch như trước nữa, nói chuyện trời nam biển bắc, nghĩ gì nói nấy. Mà Kiều Tư Niên lại rất hiểu biết, chủ đề nào anh cũng có thể theo kịp. Trong vài tiếng ngắn ngủi, cả hai đã nhắn cho nhau hơn một ngàn tin.
Tần Dã từ nhỏ sống ở nông thôn, chưa từng thấy nhiều thế giới bên ngoài. Trong khi đó, Kiều Tư Niên dường như đã đi qua rất nhiều nơi, kể cho cậu nghe về nhà thờ xương người ở Séc, đền cổ Aswan ở Ai Cập, hay những phong tục kỳ lạ ở nước ngoài, khiến cậu nghe mà thích thú.
Cuối cùng, 009 và Bibiiro cũng kiệt sức, rơi vào trạng thái ngủ đông.
Tần Dã liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã ba giờ sáng, liền nhắn cho Kiều Tư Niên: 【Hay anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, muộn rồi.】
Trò chuyện lâu như vậy, khoảng cách giữa hai người dường như đã rút ngắn không ít.
Kiều Tư Niên thấy vậy, xóa dòng tin nhắn đang gõ dở, khẽ mỉm cười, rồi nhập lại: 【Cậu chẳng phải nói tôi ngủ lúc nào, cậu sẽ ngủ lúc đó sao?】
Tần Dã vốn quen thức khuya, với cậu không thành vấn đề, chỉ sợ Kiều Tư Niên không chịu nổi: 【Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917767/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.