Đường Phi Sương có lẽ cũng có chút tài cán, nhưng mấy năm gần đây danh tiếng ngày càng nổi, còn phía sau có phải nhờ vào sự thúc đẩy của Đường gia hay không thì không ai biết. Nói trắng ra, hắn chỉ là một công tử nhà giàu được gia tộc bảo bọc, học vấn đầy bụng, kinh thư đầy đầu, nhưng chưa chắc đã có thể áp dụng vào thực tế.
Rời khỏi Thái Cực điện, sắc mặt Đường Phi Sương vẫn tái nhợt, khó coi, hiển nhiên bị một loạt lời đâm thẳng vào tâm can của Đỗ Lăng Xuân làm cho tổn thương không nhỏ. Hắn im lặng bước xuống từng bậc thềm, không biết vì lý do gì, đột nhiên quay lại, gọi lớn: "Công Tôn Trác Ngọc—"
Công Tôn Trác Ngọc đang chậm rãi bước phía sau, nghe thấy liền khẽ ngẩng đầu: "Đường công tử có gì chỉ giáo?"
Đường Phi Sương im lặng trong giây lát, rồi lạnh lùng nói, hàm ý sâu xa: "Lạc Kiếm Minh có lẽ không phải hung thủ, nhưng hắn tuyệt đối không thể vô can với vụ án này. Năm đó, Mạc Viêm Vũ đối đãi với hắn ân trọng như núi, cả nhà Mạc gia bị tru diệt, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn sao?"
Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua Đỗ Lăng Xuân, rồi phất tay áo bỏ đi, vẫn giữ vẻ ngạo mạn như cũ.
Công Tôn Trác Ngọc thì lại khác. Từ khi sinh ra, anh đã rất biết cách ứng xử. Anh nhẹ nhàng kéo tay áo của Đỗ Lăng Xuân, khẽ nói: "Tư công, đừng tức giận."
Đỗ Lăng Xuân đương nhiên tức giận, nhưng khi nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy tay áo mình, không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917969/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.