Công Tôn Trác Ngọc vốn quen thói ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới chịu tỉnh, thế nhưng lúc anh còn đang say giấc nồng, Đỗ Lăng Xuân đã sớm vào cung xin chỉ dụ của Hoàng thượng, ra lệnh cho Cấm quân lục soát khắp thành để tìm một nam nhân bị thương ở cánh tay phải.
Ngay lúc đó, Đường Phi Sương lặng lẽ xuất hiện. Hắn sáng sớm đã thúc ngựa vào cung, đứng chờ ngoài điện cầu kiến, tuyên bố rằng mình đã bắt được hung thủ. Hoàng đế nghe tin đại hỷ, lập tức truyền triệu Công Tôn Trác Ngọc cùng các quan viên khác vào cung để thẩm tra chung.
Thị nữ bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa: "Công Tôn đại nhân, bệ hạ đã sai người truyền khẩu dụ, mời ngài nhanh chóng vào cung. Tư công đang đợi ngoài sảnh."
Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, vội vàng khoác áo lên người, trong lòng đầy thắc mắc, nghĩ mãi không ra: Mới chợp mắt có một lát, sao cái tên cỏ đuôi chó Đường Phi Sương lại chạy lên trước mình được?!
Sau khi vội vàng rửa mặt xong, anh bước ra khỏi phòng, liền thấy Đỗ Lăng Xuân đang đứng đợi giữa sân, bên cạnh là một thái giám ngự tiền, nét mặt mang theo nụ cười lấy lòng.
"Tư công."
Công Tôn Trác Ngọc nhanh chân bước tới, vì dậy muộn nên cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẽ gãi mũi, không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đứng sau lưng Đỗ Lăng Xuân.
Đỗ Lăng Xuân vốn vì chuyện của Đường Phi Sương mà sắc mặt không vui, nhưng khi nhìn thấy Công Tôn Trác Ngọc, y rốt cuộc cũng dịu lại đôi chút, cất giọng đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917970/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.