Công Tôn Trác Ngọc cũng không cười nhạo Tống Khê Đường. Con người mà, làm gì có ai không sợ chết, đặc biệt là những kẻ theo đuổi danh lợi, lại càng sợ chết hơn. Anh bước vào phòng, ngồi xuống bàn: "Tống tiên sinh không cần căng thẳng, ta tới chỉ để hỏi tiên sinh một vấn đề."
Tống Khê Đường thấy không phải hung thủ, tâm trạng hơi thả lỏng, miễn cưỡng vứt con dao phòng thân xuống, đi tới bên bàn: "Trác Ngọc huynh muốn hỏi gì?"
Đỗ Lăng Xuân cũng tò mò muốn nghe, liếc mắt nhìn qua.
Công Tôn Trác Ngọc hỏi: "Hôm nay ngươi và Lãnh tiên sinh bàn việc với quan viên Lễ bộ ở trà lâu, có bao nhiêu người? Ngồi thế nào?"
Tống Khê Đường nghĩ một lát rồi đáp: "Tổng cộng sáu người, ở nhã gian lầu hai."
Lễ bộ tuy là nha môn thanh liêm, địa vị lại cao, ngoài việc tiếp đón sứ thần các nước chư hầu và phụ trách lễ nghi triều đình, còn quản lý khoa cử thiên hạ. Tống Khê Đường và Lãnh Vô Ngôn vốn không quen biết bọn họ, chỉ vì vâng lệnh Đỗ Lăng Xuân mà tới trao đổi vài việc bí mật.
Lãnh Vô Ngôn đang uống trà, nghe Công Tôn Trác Ngọc liên tiếp hỏi hai câu, như chợt nhận ra điều gì, theo bản năng dừng động tác.
Quả nhiên Công Tôn Trác Ngọc lên tiếng: "Có những ai? Tên là gì?"
Anh vừa dứt lời, Tống Khê Đường cũng phản ứng lại, vẻ mặt hơi ngẩn ra, đang định mở miệng thì Lãnh Vô Ngôn đã nhanh hơn, đọc ra một chuỗi tên:
"Lưu Dịch Minh, Khang Văn Hiền, Bạch Khâu..."
Đọc đến cái tên này, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917973/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.