Đỗ Lăng Xuân từ lâu đã bước lên địa vị cao, nếu nói tay y hoàn toàn sạch sẽ, đó là nói dối. Nếu bảo y không có những chuyện khuất tất, càng là chuyện không thể. Những điều bí ẩn không thể phơi bày ấy, tất cả đều được cất giấu trong thư phòng, người thường không thể tự tiện xâm phạm.
Ngô Việt vốn cho rằng Công Tôn Trác Ngọc đã rời đi, cùng lắm thì sẽ quang minh chính đại mà gõ cửa vào. Ai ngờ anh lại leo cửa sổ, hắn khẽ dùng sức kéo anh lên, đồng thời qua cửa sổ cúi đầu xin tội với Đỗ Lăng Xuân: "Thuộc hạ đáng chết."
Đỗ Lăng Xuân thoáng khựng lại, ngòi bút rỉ ra một vệt mực lớn, sau đó y buông bút: "Không sao, để hắn vào."
Ngô Việt liếc nhìn y một cái, rồi mới buông tay Công Tôn Trác Ngọc.
Công Tôn Trác Ngọc chỉnh lại vạt áo bị kéo nhăn, lúc đi ngang qua Ngô Việt, còn giơ ngón tay giữa lên với hắn, sau đó mới đẩy cửa bước vào thư phòng.
Ngô Việt: "..."
Hắn không hiểu cử chỉ đó có ý nghĩa gì, lặng lẽ ẩn vào bóng tối, tiếp tục canh giữ.
Đã là canh ba, Đỗ Lăng Xuân thấy Công Tôn Trác Ngọc vào, y đặt sổ sách sang một bên, tựa người vào lưng ghế một cách lười nhác, chống cằm hỏi: "Công Tôn đại nhân nửa đêm không ngủ, sao lại làm cái trò leo cửa sổ lén lút thế này?"
Không còn vẻ châm biếm mỉa mai ban ngày, chỉ có chút trêu chọc, nửa như thật nửa như đùa.
Công Tôn Trác Ngọc sờ sờ mũi, cũng cảm thấy mình có phần đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917972/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.