Trên bức tường phía đông thư phòng có treo một bức tranh thủy mặc, núi non trùng điệp, nhật nguyệt luân phiên, chính là bức Sơn Xuyên Nhật Nguyệt Đồ mà năm xưa Công Tôn Trác Ngọc dâng lên. Đỗ Lăng Xuân không phải người yêu thi thư, nhưng lại đặc biệt yêu thích bức tranh này, mang nó về tận kinh thành. Chuyện như vậy thật trái với tác phong thường ngày của y. Khi Đỗ Lăng Xuân đang ngồi lặng trong thư phòng, Công Tôn Trác Ngọc cũng được Ngô Việt dẫn đến trước cổng Tư công phủ. Đám nha hoàn đã chờ sẵn từ lâu, thấy vậy liền tiến lên nói: "Tư công có lệnh, mời Ngô Thị vệ dẫn Công Tôn đại nhân đến thư phòng." Thư phòng là trọng địa, ngày thường trừ vài tâm phúc mưu sĩ của Đỗ Lăng Xuân, người khác không được tùy tiện ra vào. Ngô Việt biết rõ sự coi trọng của Đỗ Lăng Xuân đối với Công Tôn Trác Ngọc nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tư công phủ rất lớn, đi qua mấy cổng nhỏ, rồi qua một khu vườn cảnh, cuối cùng đến một hành lang ngoằn ngoèo. Đình đài lầu các, non bộ suối chảy, thậm chí nuôi không ít dị thú quý hiếm, hoàn toàn khiến Công Tôn Trác Ngọc được mở mang tầm mắt về hai chữ "xa hoa." Anh cảm thấy bản thân chẳng khác gì bà cụ Lưu vào Đại Quan Viên, một kẻ quê mùa lên kinh thành, nhìn gì cũng thấy mới lạ. Công Tôn Trác Ngọc kín đáo thăm dò: "Ngô Thị vệ, tư công nuôi dưỡng dị thú ở đây, chẳng sợ dọa đến nữ quyến trong phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/917981/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.