Tịch Niên không lên tiếng. Hôm qua anh bị Tưởng Luân hại, uống phải thuốc, trong cơn hỗn loạn không còn biết mình đã làm gì. Nhưng giờ đây, khi từng mảnh ký ức dần quay lại, sắc mặt anh trở nên phức tạp, không thể coi là tốt.
Vậy mà Lục Tinh Triết vẫn đứng bên cạnh cố ý nhắc nhở: "Anh quên rồi à? Hôm qua anh kéo tay tôi không cho đi, còn ép tôi vào tường mà..."
Lời còn chưa dứt, Tịch Niên đã trầm giọng ngắt ngang: "Đủ rồi."
Lục Tinh Triết nhướng mày, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, dường như cậu thấy được một loại chán ghét trong đó. Cậu khựng lại, sau đó chậm rãi bật cười: "Hối hận? Hối hận cũng vô ích thôi, những gì nên làm hay không nên làm, chúng ta đều đã làm cả rồi."
Trên chiếc cổ mảnh mai của cậu đầy những vết đỏ nhạt, không lời nào cũng đủ tố cáo cuộc chiến đêm qua mãnh liệt thế nào. Cổ áo lỏng lẻo gần như không che nổi.
Tịch Niên hỏi: "Cậu muốn gì?"
"Không muốn gì cả."
Lục Tinh Triết nói xong câu này, xoay người rời đi. Không có cảnh tượng đe dọa hay gây khó dễ mà anh dự đoán, chỉ còn lại một chiếc giường lộn xộn. Tịch Niên nhìn thấy bước chân cậu có vẻ không tự nhiên, khẽ nhíu mày, sau đó xuống giường nhặt quần áo mặc vội vào.
Hệ thống không biết đã quan sát bao lâu, bỗng lặng lẽ xuất hiện, ánh sáng xanh trên thân nó sáng hơn bình thường gấp bội, chớp chớp liên tục: [Anh định đuổi theo cậu ấy sao?]
Tịch Niên mặt không biểu cảm nhìn nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-mot-nghin-cach-cai-tao-tra-nam/918079/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.