Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi lúc nhìn thấy Cổ Thần, mắt lóe lên một tia nộ hỏa.
Hoàng Phủ Cực nhìn khắp một lượt vườn linh dược, nói:
- Tô Phong, xem ra ngươi ở đây nhàn rỗi quá nhỉ.
Nói đoạn, lại nhìn thêm một lượt nữa, hắc hắc cười:
- Đúng là một vị trí hẻo lánh, chẳng nhìn thấy một sư huynh đệ nào cả... hắc hắc...
- Vị sư huynh này, có chuyện gì vậy?
Cổ Thần chẳng thèm để tâm đến Hoàng Phủ Cực, quay sang gật gật đầu với người kia.
Người kìa chỉ liếc qua Tô Phong không thèm trả lời.
- Các vị đến vườn linh dược có chuyện gì không?
Tô Phong không cho đối phương tiếp lời, lập tức quay trở về vấn đề chính, hắn không muốn đứng đây tán gẫu với họ.
Tên sư huynh kia nói:
- Ta cần hoàng huyết thảo, băng mộng thảo, tuyết liên hoa năm mươi năm trở lên mỗi loại mười cành, và tử nguyên hoa, linh tâm thảo, hoàng tinh chi ba trăm năm trở lên mỗi loại hai cây, dùng để luyện dược, Cổ sư đệ, đệ lấy cho chúng ta đi.
Tô Phong không động đậy, nói:
- Có chỉ thị của Tôn trưởng lão không?
Chân mày tên sư huynh kia hơi nhướng lên, nói:
- Đây là đệ tử nội bộ luyện dược, Văn trưởng lão phê chuẩn, Văn trưởng lão cũng đã xin thủ tọa, được thủ tọa phê chuẩn, đệ không cần hỏi nhiều, chỉ cần lấy thuốc cho ta.
Tô Phong llắc đầu nói:
- Vườn linh dược này là của Tôn trưởng lão, không phải của Văn trưởng lão, nếu như muốn hái, nhất định phải được Tôn trưởng lão đồng ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-de/1751839/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.