Tôn Thường nói:
- Bách Thảo Phong ít người, diện tích lại rộng, có ưu điểm, cũng có nhược điểm, ưu điểm là chỗ ở của chúng ta tương đối rộng rãu, nhược điểm là khoảng cách giữa mỗi lần tuần tra ngắn, nếu như một canh giờ cần hai mươi người phụ trách tuần thị an toàn xung quanh đỉnh núi, một ngày mười hai canh giờ, là hai trăm bốn mươi người, thì nhân số Bách Thảo Phong ta chỉ có hơn ba trăm người, nên, mỗi ngày, mỗi đệ tử đều phải tuần thị một lần, còn chủ mạch Đô Thiên Phong gần ba ngàn người, mười ngày mới phải tuần thị một lần...
...
...
Rất nhanh... Tôn Thường chia các đệ tử ra thành các điểm canh gác, những điểm canh gác này có từ đệ tử áo xanh đến đệ tử áo lam, những nơi quan trọng cũng có động phủ trưởng lão áo tím gần đó trấn thủ.
Điều khiến Tô Phong ngạc nhiên là, tất cả mọi người đều được phân chia đến những địa điểm mới, chỉ có một mình hắn là không.
- Tô Phong...
Trong lúc Tô Phong còn đang suy nghĩ thì Tôn Thường đột nhiên hét lên nói.
- Có đệ tử.
Tô Phong tiến lên một bước.
Tôn Thường nhìn Tô Phong, nở nụ cười, nói:
- Ở sườn núi đỉnh Bắc ta có một vườn thuốc, đệ tử quản lý vườn thuốc đó ba tháng trước tròn ba mươi năm nên đã về nhà, ngươi biết nhiều loại linh thảo linh dược, sau này ngươi đến đó chăm sóc vườn thuốc, chăm sóc vườn thuốc thì không cần phải làm nhiệm vụ tuần thị.
Chăm sóc vườn thuốc?
Tô Phong mừng rỡ, một mình chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-de/1751840/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.