"Được..."
Nam Thiên đạo nhân cười nói:
"Sau này nếu như ta có đến Hư Thiên Tông, tiểu bằng hữu Tô Phong cũng đừng nuốt lời đấy nhé!"
Tô Phong cười nói:
"Vãn bối mừng còn chẳng kịp, sao có thể nuốt lời được chứ".
Thấy hai người nói lời từ biệt, Mao Vinh nói:
"Đạo sĩ thối, chúng ta phải chia tay với Tô lão ca thật sao?"
Nam Thiên đạo nhân hai mắt chợt động, nói:
"Tàng Thiên Cơ chỉ còn cách đây vài trăm dặm, đợi ta dụ hắn ra phía Nam, tiểu bằng hữu Tô Phong, có thể đến được Hư Thiên Tông hay không là do bản thân ngươi".
"Đa tạ tiền bối".
Tô Phong cúi đầu nói.
Mao Vinh vội vàng nói:
"Đạo sĩ thối, vậy còn ta thì sao?"
Nam Thiên đạo nhân nói:
"Tùy ngươi muốn làm gì thì làm".
Mao Vinh cười nói:
"Vậy ta vẫn đi theo đạo sĩ thối, đi theo ông chỉ bị đá vào mông, chứ một mình lang thang đánh nhau với người ta, nguy hiểm lắm".
"Biết nguy hiểm là tốt, ngươi quay lại chỗ cũ, không đến tu vi Thần Hải cảnh, đừng nghĩ đến việc ra ngoài..."
Nam Thiên đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói có phần trịnh trọng.
"Ài, biết rồi".
Mao Vinh gật đầu nói.
"Hắn đến rồi..."
Nam Thiên đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, một đường tinh quang bắn ra từ mắt.
Bây giờ đang là hoàng hôn, mặc dù không còn ánh sáng mặt trời nữa nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, Tô Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay màu xanh đột nhiên xuất hiện.
Bàn tay thanh sắc biến lớn trong nháy mắt, mười trượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-de/1751852/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.