Nam Thiên đạo nhân cười nói:
"Bây giờ ngươi biết tại sao ta đưa ngươi vào thành rồi chứ?"
Hai mắt Tô Phong sáng rực, nói:
"Ngài muốn dụ Tàng Thiên Cơ đến đây?"
Nam Thiên đạo nhân gật đầu nói:
"Không sai, không dụ Tàng Thiên Cơ đến đây, sao ngươi qua được vòng phong tỏa của hắn, vào được phạm vi thế lực Hư Thiên Tông?"
Tô Phong nhất thời tỉnh ngộ, nói:
"Chẳng trách tiền bối đá cho Mao huynh đệ một cái, thì ra cố ý thu hút sự chú ý của mọi người".
"Đạo sĩ thối, ông để Tô lão ca trực tiếp hiện nguyên hình là được rồi, sao phải đá... ái da!"
Mao Vinh chưa nói hết câu, đã lại bay đi vài trượng, trên mông thêm một vết chân. Nam Thiên đạo nhân nhún nhún vai, nói:
"Ta đá không cần lý do, chỉ là tự nhiên muốn đá thôi".
"Đạo sĩ thối, đây là cú đá thứ một ngàn không trăm hai mươi tư, ta ghi nhớ hết cả đấy, sau này có một ngày sẽ ta trả cho ông toàn bộ".
Mao Vinh bò dậy một cách thuần thục, miệng lẩm bẩm.
Tô Phong hoài nghi nhìn Mao Vinh, Nam Thiên đạo nhân đá quá nhanh, ngay cả bóng cũng không nhìn thấy đã thấy Mao Vinh bay rồi. Một đá ấy có lẽ không nhẹ, sao Mao Vinh mỗi lần bị đá, một chút vấn đề cũng không có?
Tô Phong có chút sợ hãi nhìn Nam Thiên đạo nhân, nhủ thầm: Xem ra Nam Thiên tiền bối đã khống chế sức mạnh của mình đến mức xuất thần nhập hóa, chân đá mặc dù nhanh, nhưng sức dùng chỉ vừa đủ, không làm bị thương Mao Vinh.
Mao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-de/1751853/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.