***************************************************************
-Đã bao mùa bằng lăng tháng năm nở rộ rồi lại qua đi , Hi nhi , anh vẫn luôn giữ lời hứa , chỉ có em luôn là con rùa rụt cổ mãi chạy xa anh , Hi nhi , em không giữ lời hứa , vậy anh … phải làm gì đây ?
Đôi tay buông xuống nặng nề , bông hoa Bằng Lăng tím biếc nhẹ nhàng rơi xuống nhẹ nhàng , như là hư vô .
Bằng Lăng hoa , vô duyên lại hữu tình , vô tri vô thức lại cứ khắc ghi trong lòng , là chấp niệm mãi không dứt ra được . Luẩn quẩn suốt một kiếp hồng trần , đắng cay , nghiệt ngã cũng bởi một chữ " Tình " .
Hỏi thế gian kia Tình là gì
Để khắp nhân gian mãi chấp niệm
Tương nhân , tương mộng bất tương phùng ...
******************************************************************
Tây Nhược Hi thẫn thờ suốt cả quãng đường đi xe làm cho Lâm Hạ Vi ngồi bên cạnh cũng thay cô lo lắng.
-Này, cậu bị gì thế ? Sao cứ thừ người ra mãi vậy ?
-Hả? Gì cơ?
-Mình hỏi cậu bị gì từ nãy đến giờ cứ thừ người ra mãi thôi ?
-Mình…không sao cả. Không có gì đâu.
Tây Nhược Hi né tránh ánh mắt thăm dò của Lâm Hạ Vi, quay người nhìn về phía cửa sổ.
-Nói dối, cậu né tránh ánh mắt mình. Sao vậy hả? Hay là lúc nãy được anh đẹp trai tỏ tình, hạn phúc đến nỗi phát xuân luôn a !
-Cậu nói bậy bạ gì vậy chứ ! Mình không nói chuyện với cậu nữa, mình về đây.
Tây Nhược Hi nhíu mi trước câu hỏi của Hạ Vi, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lang-tim-hanh-phuc-la-anh/561721/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.